Trích ý kiến ĐBQH Nguyễn Lân Dũng – Tỉnh Đăk Nông

Thứ Hai 12:16 22-05-2006

Tôi không có điều kiện tiếp cận với bất động sản cho nên không phát biểu được cụ thể như nhiều đại biểu Quốc hội trước đây, nhưng Chủ tịch Quốc hội bảo không biết thì hỏi cử tri. Cho nên thời gian vừa qua rất nhiều cử tri đến trao đổi với tôi về chuyện bất động sản và tôi xin phản ánh lại với Quốc hội một số ý kiến của các cử tri.

Thứ nhất, cần phân biệt kinh doanh và chuyển nhượng mang tính chất dân sự. Ví dụ hiện nay có nhu cầu phải bán nhà để chia tài sản cho các con. Nếu bán cho người kinh doanh thì tôi thấy hình như nó vào Luật này, nhưng nếu bán cho người bạn nó lại vào Luật dân sự. Cho nên tôi thấy luật này cũng phải phân biệt rõ giữa anh kinh doanh và anh bán một cách bình thường, không phải buôn bán vòng vo, không phải quay vốn, không phải nhằm mục đích sinh lời. Tôi thấy việc chuyển nhượng đó với luật này nó khác nhau như thế nào phải xin làm rõ, bởi vì đọc không rõ lắm, cái nào theo luật này và cái nào theo Luật Dân sự.

Ý thứ hai, việc đầu tư xây dựng quỹ đất phải sớm gắn liền với quy hoạch. Đây là vấn đề tôi thấy rất bức xúc, ở chỗ chúng ta bàn Hiệp hội kinh doanh bất động sản, chúng ta bàn tới việc xây dựng các khu đô thị mới, bàn tới việc đầu tư làm nhà, làm các công trình để cho thuê và chúng ta không nhìn thấy ở đây vấn đề quy hoạch. Bởi vì sớm có quy hoạch chúng ta mới có thể thấy được quỹ đất nó an toàn như thế nào. Nhiều người cứ suy nghĩ rằng khu sân bay Bạch Mai nếu trước đây chúng ta quy hoạch sớm một chút thì Hà Nội có khu nhà cao tầng, 15 tầng, hàng trăm nhà 15 tầng ở đấy thì chúng ta có bao nhiêu là quỹ đất, bao nhiêu là quỹ nhà. Vậy mà chúng ta một sớm, một chiều biến thành khu rất lộn xộn, mạnh ai nấy xây, xây kiểu gì cũng được. Như vậy tôi nghĩ rằng làm sao để đầu tư xây dựng quỹ đất phải gắn liền với quy hoạch và tôi thấy có một tờ báo họ nói rằng một đồng chí lãnh đạo cấp cao có phát biểu đi từ trên máy bay nhìn xuống cảm tưởng như Hà Nội có ai đó từ trên trời ném xuống một nắm đất đá lộn xộn và như vậy tôi thấy đúng quá. Chúng ta rất đau lòng khi thấy thủ đô của các nước đẹp như thế, còn thủ đô của nước mình thì không hiểu ra kiểu gì nữa. Nếu chúng ta làm cuộc đại phẫu thuật thẩm mỹ thủ đô thì tốn nhiều tiền lắm. Bởi vì đền bù biết bao nhiêu cho được. Nếu ai nhìn lên phía Hồ Tây thì thấy rõ điều đó. Cho nên tôi muốn nói ý thứ ba là bất động sản là bộ mặt của quốc gia, là bộ mặt của dân tộc. Chúng ta đi trên đường, chúng ta nhìn những nhà mới xây thì thấy rất kỳ quái. Họ chỉ quét vôi mỗi mặt ngoài đường, còn mặt bên cạnh họ không quét vôi mà người ta lại bôi cái gì đen đen để chống thấm, trông rất là kinh, không thể hiểu nó là cái gì nữa. Thế mà điều này lại rất phổ biến. Họ chỉ quét mỗi mặt trước, còn bên cạnh họ không quét vôi hoặc họ bôi hắc ín hay sao ấy, hay loại sơn chống thấm đen thui trông rất sợ. Tôi nghĩ rằng đi qua các thành phố khác thấy sao họ đẹp đẽ thế. Tôi có dịp sang Hoa Kỳ thì mới thấy họ nói, không phải là kiểu nhà được duyệt mà sơn màu gì cũng phải được duyệt, trồng cây gì cũng phải duyệt, chứ không phải tự do như mình. Tôi thấy chuyện này có liên quan gì không, nhưng đã là bất động sản không phải chỉ liên quan đến an toàn và chất lượng. Sau khi thấy truyền hình mô tả cảnh rút ruột của các công trình xây dựng thì những người ở khu tập thể cũng sợ thật. Không biết ngôi nhà mình ở đã bị rút thép xây dựng chưa. Thế nhưng bên cạnh an toàn về chất lượng thì phải đảm bảo về mỹ thuật. Tôi thấy cả Bộ luật này không đả động gì đến đoàn Kiến trúc sư. Hình như nước ta không có kiến trúc sư, cho nên vai trò của kiến trúc sư rất mờ nhạt trong việc xây dựng các bất động sản. Vì vậy bất động sản không mang tính chất tiêu biểu cho dân tộc. Tôi thấy Malaixia có Tháp đôi, Đài Loan có Tháp cao nhất thế giới ở Đài Bắc. Không hiểu Hà Nội ta định có cái gì ngoài Tháp Rùa, vì vậy ta phải nghĩ đến chuyện bất động sản là một bộ mặt của quốc gia của dân tộc.

Vấn đề thứ tư, về giao dịch ngầm. Trong Luật rất nhiều quy định, nhưng thực tế chuyện "cò nhà", chúng ta có nhiều thứ "cò" lắm, nhưng "cò nhà" rất nhiều thì nó sẽ nằm ở chỗ nào của Luật này để mà quản lý. Người được mua nhà bán ngay lại và chủ đầu tư lũng đoạn việc phân phối nhà. Vừa rồi có một đồng chí cũng đã bị pháp luật sờ đến là có quyền phân phối nhà, mà tự phân phối cho mình nhiều quá, sau đó bán lại. Vấn đề làm thế nào để không có giá ảo, giá ảo là giá những người làm ra nhà nắm được và phân phối với nhau, sau đó những người mua lại toàn mua qua tay.

Vấn đề thứ năm, quan tâm đến cán bộ công nhân viên chức mua nhà. Một đại biểu Quốc hội đã nói trước tôi. Cử tri có nói với tôi là làm sao có thể bán trả dần cho cán bộ công nhân, viên chức trả trước 1/2, 1/3, sau đó trả thêm hàng tháng và trả như thế nào để có thể trả được, chứ không phải theo giá vàng, mà giá vàng nâng lên nhanh như vừa rồi thì nhiều người ì ra không trả nữa. Không có điều kiện trả nữa thì thôi, như vậy Nhà nước sẽ không bết giải quyết ra sao. Vì vậy, quan tâm đến những cán bộ công nhân viên chức là vấn đề rất lớn.

Cuối cùng tôi muốn nói tầm nhìn xa khi quy hoạch các khu vực bất động sản liên quan đến giao thông, đến các cầu vượt, đến việc mở rộng đường. Nếu chúng ta đi họp về, trên đường đi ta thấy đông như thế, chúng ta nghĩ không hiểu 5 năm nữa thì thế nào nhỉ? 10 năm nữa thì thế nào nhỉ? Câu trả lời là đi chỗ khác chứ còn Thủ đô không thể nào đi nổi nếu như chúng ta vẫn cứ để giao thông như thế này. Đến các Thủ đô khác, họ có những vành đai 1, vành đai 2, vòng đai 3, Bắc Kinh có vành đai 5 thì họ mở rộng ra rất có quy hoạch. Chúng ta chỉ thấy trên hình vẽ thôi chứ chưa thấy chuẩn bị cho những quy hoạch lớn hơn của Thủ đô và các thành phố khác. Tôi nghĩ vấn đề đặt ra là làm thế nào luật này gắn với tầm nhìn để có quy hoạch rộng rãi và có tầm chiến lược và nên kêu gọi các nhà tư bản nước ngoài vào đầu tư. Hiện nay những người đầu tư nhà quá dễ dàng vì huy động vốn của mọi người góp vào xong đi thuê hết mọi người xây dựng. Như vậy là không hợp lý, mà phải là người có tiền thật mới đứng ra làm chủ đầu tư, còn đây là những người chỉ có quyền thôi chứ không có tiền, mà huy động tiền của nhân dân rồi xây nhà, thì tôi nghĩ làm sao trong Luật này khuyến khích được, kêu gọi được nhiều đầu tư của những nhà tư bản, những người có tiền thật để tham gia vào thị trường xây dựng nhà như thế này.

Các văn bản liên quan